Ông lão bán may mắn ! (06/10/2011 03:32 PM)

Bình chọn: 0 | Xem: 39 |

Tác giả: HUUDAT | Điểm cống hiến: 177


Ở thành phố Tuyên Quang có một ông lão gần 90 tuổi đời, hàng ngày ngồi bên vệ đường, trong cái quán mái lá vách đất. Ông lão bán xổ số.


.

Chẳng phải để nuôi một gia đình nghèo khó. Chẳng phải để lo chạy ăn từng bữa qua ngày. Nhưng ông còn khỏe, còn minh mẫn thì ông bán vé số.

Doanh thu cao nhất tỉnh

Điều đặc biệt ở chỗ, năm nào ông cũng được công ty sổ xố tỉnh trao bằng khen đặc biệt vì doanh thu cao nhất tỉnh. Doanh thu một năm của ông lên đến 1,5 tỉ đồng, điều đó đồng nghĩa với việc mỗi năm ông có nguồn thu nhập là 150 triệu đồng. Đến con cháu còn ngỡ ngàng chứ đừng nói người ngoài, chẳng ai ngờ cái chỗ làm cho đỡ buồn của ông cụ lại… ra tiền đến thế. Thế nhưng, ông lão già nua và hồn nhiên ấy vẫn ngày hai buổi ngồi bán vé số. Thậm chí ông còn bán theo giờ hành chính. Trưa đóng cửa nghỉ đàng hoàng, 1h30 chiều mới mở cửa. Mọi người bảo, ông có lộc. Chẳng biết có phải thế hay không, chỉ biết, một ông lão hàng ngày thò mặt qua ô cửa sổ tò vò trong quán nhỏ ven đường đã trở thành hình ảnh thân thương, đẹp đẽ trong mắt nhiều người trong cái thành phố miền núi bé nhỏ ấy.

Chuyện của ông cụ An Văn Kiều thì kể cả ngày cũng không hết. Ngày xưa cụ cũng chơi sổ xố “ác chiến” lắm. Bán được đồng lãi nào là cụ chơi hết đồng ấy. Đến khi cô cháu gái cưng vào đại học, vì phải chu cấp cho cháu nên cụ mới tạm ngừng thú chơi. Những năm 1996, 1997, mỗi ngày cụ bỏ lợn nhựa 20.000 đồng cho cháu. Thế mà đến cuối tháng, cụ tiết kiệm được những 600.000 đồng trong khi tiền ăn uống, sinh hoạt, thuê nhà của cháu gái mỗi tháng chỉ hết 300.000 đồng. Thấy tiết kiệm được nhiều, cụ Kiều bỏ luôn thói quen chơi sổ xố hết sạch tiền, cụ tích góp để dành, chỉ thỉnh thoảng mới mua một vài vé cho vui.

Nhà cửa của cụ cũng đàng hoàng, đất rộng mênh mông, con cái nhà ai cũng to đẹp. Nhưng cái quán nhỏ mái lá vách đất của cụ là cứ phải để nguyên như thế.

Dí dỏm

Cụ Kiều già cả nhưng còn khỏe lắm. Thỉnh thoảng cụ còn đi Hà Nội chơi cùng các cháu. Có lần, mấy cụ đi trên phố, thỉnh thoảng cụ lại vỗ đét cái vào đùi và nói rõ to: “Hết xừ nó tiền rồi! Thế có chết không cơ chứ!”. Đến trưa, cụ hỏi cháu: “Chúng mày có đói không thì vào ăn phở?”. Hai đứa cháu lắc đầu, bấm bụng đợi về tận Tuyên Quang mới ăn trưa. Về nhà, vừa ăn, các cháu vừa kêu đói um. Cụ ngơ ngác: “Sao lúc ấy ông bảo các con ăn phở thì chẳng đứa nào chịu ăn?”. Hai đứa cháu cằn nhằn: “Ông bảo hết tiền rồi thì lấy đâu ra mà ăn nữa”. Cụ Kiều cười ha hả: “Chúng mày ngốc lắm! Ông có hết tiền đâu. Ấy là ông cứ nói to lên thế, đề phòng nhỡ có thằng trộm nào nó đi theo, nó nghe thế thì không móc túi ông nữa!”. Con cháu được mẻ cười vỡ bụng.

Ông cụ An Văn Kiều có một năng khiểu ngoại giao rất hay. Nhiều hôm khách ghé vào, tẩn mẩn mãi mà chả biết chọn số nào. Thấy ông lão bán sổ xố phúc hậu, muốn nhờ lộc ông cụ nên hỏi: “Theo cụ thì hôm nay đánh con nào cụ nhỉ?”. Ông cụ mặt tỉnh bơ: “Đánh con 86 đi chú. Hôm nay cụ kết con ấy lắm!”. Khách nghe cụ già, hớn hở mua vé số. Khách đi khỏi, cụ quay ra nói với cháu: “Đấy, bay thấy tao ngoại giao ghê chưa. Nghệ thuật bán hàng là phải thế chứ! Vài năm gần đây, ông cụ đã yếu hơn. Người con trai phải ra đỡ cụ bán hàng vì còn phải vào sổ, ghi chép, nhiều lúc cụ gà gật ngủ thiếp đi tự lúc nào. Ấy thế nhưng cụ chẳng vì thế mà rời cái quán nhỏ. Nhà cửa của cụ cũng đàng hoàng, đất rộng mênh mông, con cái nhà ai cũng to đẹp. Nhưng cái quán nhỏ mái lá vách đất của cụ là cứ phải để nguyên như thế. Nếu mái lá dột quá thì các con làm cho cụ mái nhựa đè lên trên. Trong quán có giường, có ghế. Cụ mỏi lưng thì nằm, khỏe thì ngồi ghế. Một chiếc ghế băng dài bạc phếch, mất hết màu gỗ vì dãi nắng dầm mưa để phía ngoài. Khách nào mua nhanh thì mua. Khách nào muốn tính toán, muốn nói dăm ba câu chuyện, con cà con kê với ông cụ phúc hậu đẹp lão thì ngồi, làm một chén trà, ngắm nghía vài ba vé số. Ngồi chán chả chọn được số nào, lại dắt xe đi thì cụ cũng đều có một câu như nhau: “Chúc chú may mắn nhé!”. Ấy thế, tài ngoại giao cũng chỉ vài ba câu. Gia tài hành nghề cũng mộc mạc. Thế mà con cháu cụ làm gì cũng được cụ cho vay tiền. Xây nhà, mua xe, mua đất… đứa nào cũng được nhờ cụ hỗ trợ ít nhiều.

Cụ An Văn Kiều vẫn hàng ngày cần mẫn ngồi lim dim bên khung cửa sổ cũ kỹ, tin hin bán may mắn cho người đời. 

Thu Long   http://nguoidothi.vn/home/hon-pho/ong-lao-ban-may-man-cho-doi

FaceBook   



BÌNH LUẬN () Danh sách bình luận tự cập nhật sau mỗi 30 giây. Bạn không cần ấn F5.

Trang /

VIẾT BÌNH LUẬN CỦA BẠN

Bạn cần đăng nhập để có thể bình luận.

Trở về đầu trang

Đang tải...
Đang tải...
Đang tải...